Thất Bại Phải Chăng Là Cuối Con Đường..?

(Kênh Sinh Viên IkingExpress) - Khi một niềm tin bị tổn thương là khi con người ta bị đánh bại phi ý trí, có những chuyện qua đi mang lại sự nhớ thương nhưng có những chuyện qua đi mang lại bao nỗi nhớ mang tên kẻ bại binh. Tôi đang đi trên những tháng ngày dài thất bại mà ngày nào nó cũng hiện hữu đi bên, sánh bước bên tôi như bạn như bè thân cận.


Nói về thất bại có lẽ trong mỗi con tim, mỗi khối óc ta đều hình dung lên hình ảnh giản dị của nó. Không quá phô trương màu mè lộng lẫy nhưng nó có đủ quyền lực vô hình lấy đi tất cả những gì của tương lai mà nó đi qua. Sống là phải mơ, mơ theo những gì ta nhìn thấy gian nan một chút nhưng ít thôi vì đời ta đâu dài như ta thường nghĩ. Nếu cho trái đất cứ quay, sổ tay cứ viết, ngòi chì cứ thay thì chắc ta chả cần lớn lên, chả cần nghĩ ngợi ngày mai hay lâu hơn nữa cuộc sống ta ra sao. Nhưng có điều ta đang phải đối diễn một cách miễn cưỡng rằng ta vẫn đang sống, đang thở trong một bầu không khí mà hương vị thất bại át vùi nát hương vị thành công. Hít một hơi căng tràn sự sống, thở một hơi chết chóc tang thương. Nhíp tim vẫn đập nhưng vô hình ta lại mang sự sống đi, để cái chết ở lại.

Nguyên lý đơn giản mà sau bao năm có lẽ nhiều người mới nhận ra được là ta cân bằng trong trái tim, khối óc, tâm hồn thì quanh ta cuộc sống cũng cân bằng mà thôi. Tư duy đơn giản chỉ ra rằng khi ta càng đi tìm sự cần bằng đó thì sự cân bằng mãi rời xa ta không ngoảnh mặt, không gì níu giữ lại được. Vũng lầy của suy nghĩ cứ khoan, cứ chọc, cứ chêu ngươi ta mãi không vùng lên được đơn giản thôi ta càng vùng ta càng lầy thêm. Vậy lối ở thoát đâu? Con đường ở đâu ?

Tôi như ai 22 tuổi, một cuộc sống đủ đẹp để nếm niềm vui, một cuộc đời vừa đủ để ngủ vời buồn đang đi trên vũng lầy đầy quyền năng thất bại. Vì đơn giản tôi đang thất bại. Vượt qua thất bại ư tôi làm nhiều lắm, cũng cố gắng lắm nhưng chưa qua được. Tôi thường tìm những góc lặng của tâm hồn mình kể lể, kêu la. Hay tìm về chốn bình yên cặm cụi làm việc để quăng những gì trong đầu vào những đồng tiền kiếm nhặt. Nhưng thoát thì có lẽ không thể được. Con người tôi, hay những người quanh tôi tư duy một lối vô cũng ít kỷ rằng ai chết mặc ai ta đi đường ta không chông gai càng tốt. Ô! Nhưng không tôi đang đi lối mà không phải tôi muốn. Sự gục ngã, sự tang thương, sự buồn tủi ngày ngày trôi qua đập vào mặt, vào đầu như cơm bữa. Chút yêu thương cũng góp nhặt từng ngày nhưng ai đó hiểu rằng tôi đang giữ nó đủ chặt để khó rời xa nhưng dễ buông tay khi làm tôi gục ngã.

Nếu nhìn về phía trước ta tiến chắc chả ai không nghĩ mình quá may khi là sinh viên, nhưng nhìn phía sau chắc chả ai dám nghĩ mình là người hay thú hoang ở đời. Bon chen giữ chốn phồn hoa, phố thị, nhìn xung quanh ánh sáng nhạt nhòa ta quên đi một ý thức rằng ta đang ngu dần theo sự tiến lên. Thế mà ta vẫn chơi trong cuộc chơi đó như lũ thiêu thân, không suy nghĩ…. Phải chăng ta quên rằng tuổi trẻ ta là ai? Sau này ai là ta ? Nếu ai đó dám trả lời thì thật đáng khâm phục. Cứ sống đi rồi sau này tính, một thứ tư duy lạ lùng mà tôi không nghĩ nhưng đang làm thật sự đẩy thất bại đến gần tôi và sánh vai như anh em.

Tôi đang quá tưởng tượng chăng hay những người quanh tôi đang tiêm nhiễm tôi sự giả tạo đó. Mỗi người sinh ra có đạo lý sống riêng và tôi đang đi trên đạo lý của thứ người bình thường nhất. Đương nhiên là vui rồi, sống bình thường thôi nhưng ai biết ngày mai. Người thân, hay người yêu , hay bạn tôi họ đang đi đó hay cứ chơi đi, cứ làm đi mặc kết quả ra sao. Bỏ gánh nặng đi để sống phải chăng là tương lai..

Vậy thì làm xem, xem ta mãi là ta, hay ta chả là gì của cuộc sống tương lại. Nay gửi vào đây vài lời văn cho năm cũ sắp qua năm mới đến một chút buồn, một chút chẹn lòng những ngày buồn vừa qua. Đơn giản, êm ả, thảnh thơi lại quanh ta và cùng ta bước tiếp.

(CHIM~34 - Kênh Sinh Viên)
Ads By Kclick
Ads By Kclick Ads By Kclick