Mình không hợp thôi chia tay người nhé Rồi mai sau gặp người khác hơn mình. . .!
Mình chia tay ngày 23.11.2014
Hôm nay ngày 23.12.2014.
Em buông xuôi. Em mệt mỏi. Em chẳng cân đong, đếm lựa những con số tháng ngày ấy nữa.
Những ngày không có anh, em biết thêm một khái niệm mới “không phải sống mà chỉ là tồn tại”. Tồn tại mệt mỏi và vô thức trong các mối quan hệ chằng chịt của mình. . . “Không có anh”_ sao cụm từ ấy xa xỉ thế?
|
Ảnh minh hoạ - Lady Yến |
Không có anh, em vẫn leo chùa Thầy 1 mình được, chẳng cần phải dựa dẫm như hôm đi Ninh Bình.
Không có anh, vẫn có người đưa đón em đi học cho những ngày em mệt mỏi, cho dù chẳng hạnh phúc như ngồi phía sau anh.
Không có anh, mặt trời vẫn sáng !
Lá vẫn xanh, nắng vẫn vàng, và mỗi sáng thức dậy, em vẫn nghêu ngao hát những bài ca không anh.
Không có anh, em cười nhiều hơn cho mỗi ngày, nhưng lại khóc nhiều hơn cho mỗi đêm.
Quan tâm được đến nhiều người, nhiều thứ hơn là tất cả chỉ xoay quanh một người : là anh. Nhưng em biết, nhiều hơn đấy, nhưng hời hợt hơn, vô nghĩa hơn.
Không có anh, em học tập chăm chỉ hơn, để không có thời gian mà nhớ anh. . .!
Rồi xa nhau một thời gian, quá dài cho những nỗi nhớ, quá ngắn để có thể quên, và vừa đủ để em nhận thấy em đã đau buồn như thế nào. Lúc nào cũng vậy, em quẩn quanh với những nỗi nhớ về anh.
Em muốn khóc. Muốn khóc lắm, nhưng nước mắt cứ xa xăm nơi tim, nghèn nghẹn nơi cổ và dưới hàng mi mắt, nên không được. . .
Nhưng mà. . . Có những khi,nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, rơi xuống liên tục, tự nhiên như gió như mưa, chẳng ngăn lại, chẳng nuốt vào trong, chẳng quệt, chẳng lau, nước mắt lăn dài trên gò má rồi bay đi đâu đó thật nhanh...
Em cố gắng không chen chân vào bất cứ diễn biến cuộc sống nào có anh trong đó. Nhưng vẫn không ngăn mình chạy đến con đường ngày cũ, lang thang ngược lối xưa. . . ước mong một bóng hình xưa cũ. . .vẫn ko ngăn được mình không rời mắt khỏi những nơi có kỉ niệm ngày ấy.
4 tháng đầu. em chới với thực sự. em đủ bản lĩnh để trấn an tất cả mọi người là em vẫn ổn, rất ổn. Nhưng em vẫn không đủ bản lĩnh để làm em hết đau. Rất nhẹ nhàng để kết thúc một mối quan hệ, dù biết rằng sau lần nhẹ nhàng ấy là những chuỗi ngày song gió thật sự, với riêng em.
6 tháng dài đằng đẵng trôi qua. Em thử nghiệm mình với những tình yêu mới. ban đầu em cứ nghĩ mình yêu thật, nhưg bao giờ cũng vậy, sau thời gian chuyếnh choáng men say, lại ngỡ ngàng nhận ra, mình đang đi tìm một hình bóng nằm sâu trog trái tim, chứ k phải đang yêu người ở thỳ hiện tại.
Em cứ thik người này, người kia. . . vì mỗi người giống anh một chút này, điểm kia. . .nhưng rồi thấy buồn, thấy chán, thấy nản, thấy mệt mỏi bởi tất cả chỉ là sự chắp vá. Tự nhiên lại rất nhớ quãng thời gian êm đềm bên anh, bên người mà em thật sự yêu thương.
Rồi cũng đến một ngày, em nghe tin anh có người khác để yêu thương. Em chết lặng. em sững sờ. và rõ ràng đã mím môi thật chặt mà sao hình như hạt nước vẫn chảy dài nơi khóe mắt. . . khi nhìn thấy anh đang vui như thế nào. . .
Em thật sự mong anh hạnh phúc, nhưng lại ích kỉ hơn, lại ước ao, giá mà anh chừa cho em một đường về, dù là chông gai. . .
(Tác giả: NhiKatuho)