(IkingExpress) -
Hôm nay PV - trao đổi và chia sẻ những suy nghĩ của các bạn trẻ đã và đang là Cử Nhân của xã hội nói về tương lai của mình.
Theo tin mới nhất từ Bộ GDĐT - quý I năm 2014 có khoảng 72.000 thạc sĩ , cử nhân đại học và sau đại học thất nghệp và rất nhiều các đài đã đưa tin về " Tỉ lệ thất nghiệp " . (PV) - Trao đổi với một bạn trẻ H.H đến từ Vĩnh Phúc đã tốt nghiệp đại học bách khoa - Hà Nội.
>> Trượt Đại Học Tương Lai Vẫn Mở
|
Minh hoạ cuộc sống lặng lẽ trôi |
"Bạn nghĩ sao về tương lai"
Đó là câu hỏi khá thú vị bản thân với mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau với tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nông thôn vùng đồng bằng bắc bộ thuần nông. Cái nghèo cái khổ còn giai dẳng để nghĩ tới tương lai thi chắc chưa bao giờ dám nghĩ. Năm tôi vào đại học một chân trời tri thức mở ra với cách suy nghĩ của cái tuổi mà ba mẹ tôi nói " choai choai ". Đúng vậy ở cái tuổi này lớn chưa hẳn bao nhiêu suy nghĩ mới nảy ra làm sao sống cuộc sống một mình suốt 4 năm đại học. Để biết nguyên do cần dài dòng một tý, tôi một con người khá hoạt bát cho lên cuộc sống xa nhà là những trải nhiệm. Rồi cũng đến tôi phải rời xa nơi tôi sinh ra, xa những ruộng đồng nơi những ngày hè oi ả tôi phụ ba mẹ thu hoạch lúa giờ đây phải từ dã xóm làng thân quen, lòng tôi bỗng nao nao một nỗi buồn.
|
Cánh đồng lúa chín vàng sắp tới ngày thu hoạch |
Ước Mơ Dở Dang
Hành trang theo tôi là một hòm quần áo và lọ ruốc mẹ tôi tự làm cho tôi, mang theo những hi vọng về tương lai của tôi của cả gia đình với ánh mắt ngấn lệ của mẹ lời dặn của cha. Cũng giống như mọi người tôi trải qua những năm tháng học xa nhà một trải nhiệm thú vị nhất đời tôi, những cảnh đầu tháng rủng rỉnh tiền rồi cuối tháng phải ăn mì tôm, đôi khi phải chạy vạy đi vay từng bơ gạo...Ôi chao những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ phai nhạt. Để rồi cái ngày tôi cầm tấm bằng ra trường. Cuộc sống như khó khăn hơn với tôi, tôi bắt đầu cuộc sống phải nuôi bản thân mình bằng chính đôi tay của mình. Tôi bắt đầu đi xin việc rất nhiều nơi, số phận nghiệt ngã, dòng đời xô đẩy một con người như tôi, hi vọng vào những ngày kế tiếp và rồi tôi cũng được nhận vào một công ty nhỏ với mức lương cũng đủ cho tôi trang chải cuộc sống. Ước mơ của tôi hi vọng có công việc tốt lương cao giờ chỉ còn trong những dòng nhật ký, giờ đay hàng ngày tôi vẫn đi làm, cuộc sống thì vẫn lặng lẽ trôi, tôi ngồi mình thẫn thờ nghĩ liệu tương lai mình sẽ về đâu..? Khi ánh dương cuối cùng sắp tắt.
|
Ánh dương lụi tàn một ngày sắp qua |
Dòng đời lặng lẽ và tương lai ở phía chân trời
Cuộc sống hối hả trôi giữa những ngày nóng bức của tháng 7 chia tay của tuổi học trò nhìn những cô, cậu học trò trên đường mà kỉ niệm lại ùa về trong tôi. Gác lại ước mơ, tôi hàng hàng vẫn phải làm việc 8 tiếng, với biết bao các khoản chi tiêu hàng ngày nhiều đêm tôi đã thức trắng khi nghĩ tới liệu tương lai của tôi sẽ ra sao hay vẫn chỉ như vậy. Tôi rất sợ khi nghe thấy những câu hỏi về tương lai, tôi như đứng trước ngã ba, ngã tư mình phải đi đâu đây, phải làm gì đây để tương lai tốt hơn đó chính là câu hỏi lớn tôi chưa có lời giải đáp. Hôm nay trao đổi với (PV) - ikingexpress, qua đây tôi muỗn nói lên cái suy nghĩ của mình, mà chẳng riêng gì tôi mà rất nhiều bạn trẻ đang gặp phải. Hi vọng các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tư vấn cho tôi những hướng đi. Xin cảm ơn...!
(Nguồn: IkingExpress)
Hãy giành 5s để " Share " bài viết này lên G+ và Facebook sau khi đọc xong nhé mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn..!