Blog IkingExpress - Một người chụp ảnh đi về phía mùa xuân. Thay vì giẫm lên đóa bồ công anh ven đường, anh cúi xuống thật gần chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp đơn sơ của nó. Một ý nghĩ lóe lên: Anh có thể kết chúng thành một vòng hoa tặng người yêu? Nhưng thôi, hoa mong manh quá, anh sẽ kêu đám nhóc lại thổi cho những cái dù nhỏ bằng tơ bay vút lên trời. Công việc này giống như thêm sức cho những ước mơ trẻ con, đồng thời làm đầy bộ sưu tập ảnh cá nhân bằng nhiều bức hình sống động. Trong phút giây đó, anh chợt ngẫm về một câu nói hay ho: Đi thật chậm để sống thật đầy!
Cô đạo diễn trẻ đi về phía mùa xuân. Thay vì buông mình vào các tuyên ngôn kinh khủng khiếp cho sự nghiệp mới, cô hướng lòng vào những mảnh đời bất hạnh trẻ con. Làm phim với dàn “diễn viên” nghiệp dư, lại còn hạn chế về mặt thể lực, cô học được một chân lý mới về sự lạc quan, niềm tin vào sức mạnh của những giấc mơ trong sáng. Không ai khác hơn, chính các em bị ung thư nọ đã dạy cô bài học: Phải biết trân quý mỗi phút giây trôi qua. Thế là cô dẹp bỏ sự mỏi mệt và cả nỗi chán chường không định hướng và đi tiếp con đường nghề với lời tự nhủ: “Khi nào mặt trời còn tỏa rạng, thì nụ cười vào gian khó vẫn lấp lánh vô chừng”.
Nhiều nhà giáo đi về phía mùa xuân. Thay vì chọn lớp học làm nơi phô trương kiến thức với những lời rao giảng kinh viện, họ chợt nhớ ra rằng môi trường sư phạm cũng là một thao trường để rèn tài, luyện đức. Họ cảm nhận được rằng sự học to lớn hơn nhiều so với mớ kiến thức in sẵn luôn thay đổi qua các kỳ “làm mới” sách giáo khoa. Và họ quan tâm hơn đến thế hệ học sinh trẻ, năng động với những tư duy “bùng nổ”. Có lẽ giờ đây, đám trẻ ấy cũng đang chia sẻ với họ những điều mới lạ, và “cuộc chơi” giữa người dạy và người học trở nên thú vị hơn. Tình thầy trò biết đâu sẽ thắm thiết hơn. Thế giới học đường cũng sẽ trở lại trong sáng và an toàn hơn khi thầy trò gặp nhau ở sự tôn trọng, chân thành.
Bao nhiêu người đã đi về phía mùa xuân, sao bạn còn ngần ngại? Thay vì rẽ vào các góc tối với sự hoài nghi bản thân cộng nỗi chán ghét hiện tại, hãy cứ dấn bước. Bạn hãy sống một mùa xuân mới như bạn từng xúc động khi bắt gặp một quyển sách hay. Và điều cuối cùng, sao bạn không thử tập yêu cái đầu mình hơn là giọng nói, mắt môi và một giao diện không tì vết??? Bạn đã biết rồi, ngoài trí tuệ, mọi thứ đều mau chóng tàn phai.
Theo VTM
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)