Tiếng nhạc buồn vang lên trong bầu không khí
trong trẻo xua tan đi một điều sầu não trong một vài ngày qua. Tôi bước dậy vội
mở cửa đón ánh nắng sớm như một con thú khát mồi. Mọi chuyện gì đến cũng phải
đến nhưng trong tôi dường như đang tìm một sự chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó
mà người ta vẫn thường gọi là nút thắt của tình yêu. Nếu sinh ra đã là chim thì
chắc không cần phải học bay, vậy tình cảm thực sự là một sự trao tặng cùng nhau
bước đi thì có nhất thiết cho một sự ra đi mà chắc chả ai phải đau hay phải
buồn vì nó chăng ?
Tôi đang nằm trong số đó đầy bối rối có quá
nhiều chuyện hay, vui, buồn, rằn vặt bản thân đã đên trên đôi vai này
trong những tháng ngày dài qua. Tôi trân trọng, biết ơn vì điều đó. Nó đã trở
nên cứng rắn hơn kiêu ngạo hơn như những ngày đầu bước. Thứ vũ khí đó được tôi
luyện hàng ngày nhờ sự mỉa mai, châm biếm, sự ích kỷ mà xã hội này mang tặng.
Không nhưng tôi vẫn yêu xã hội này vì đơn giản tôi vẫn đang lớn đầy trưởng
thành và tinh ranh. Ai sinh ra rồi cũng ra đi, không ai là một ngoại lệ, có
điều bước đi thế nào để thấy mình còn có phía sau để nhìn lại mà thôi. Điều đó
đúng với mọi chuyện vì đơn giản khi một lý tưởng xuất hiện bạn sẽ bỏ cả đời
theo nó, sẵn sàng bỏ tất cả vì nó. Tôi vẫn đang đi, đi tìm một mảnh ghép để ghép
lại một lý tưởng tôi cho có lẽ hoàn hảo như ai kia thầm mơ bình thường thôi
nhưng tôi thấy lung linh lắm rồi.
Nhân vật chính trong những câu chuyện của tôi:
hay đi, hay kể, hay gửi gắm yêu thương, nỗi nhớ chính là “Nó”. Một người luôn
là con người trong tôi giàu sang về tình cảm, thoải mái về tâm hồn, nghiêng nhẹ
chuyện lứa đôi, yêu hạnh phúc, ghét sự ban tặng trao ơn… Không có lẽ phần đó
trong tôi đang chết, đang dần là quá khứ. Lý do phải chăng là ta là cánh én có
thể bay thôi, nhưng lực để bay có xa thì cần phần con trong nó trỗi dậy để lấy
đi của ai đó một chút tôi vương vãi, góp nhặt để mang đi.
Nói về chuyện bay tôi có cả một tập về nó,
nhưng bay theo cách của riêng mình có chăng tôi đang đi nhầm hướng về cái đích
hạnh phúc trong tôi. Tôi đang nằm trong đó, cũng có một tình yêu ước mơ nhưng
là em hay là tôi đang làm nó chia xa một cách nhạt nhào khi ta chưa có nhiều
những gì gọi là tình yêu một cách giản dị như bất kỳ ai đã yêu trong cuộc sống
này. Tôi và chính tôi đang mơ, đang mơ một thứ gì đó có phải chăng một sợi chỉ
hồng se tôi hiểu em hơn vì tôi thực sự có khả năng thật khiêm tốn hay chả ra gì
để em có lẽ phải buồn trong thời gian qua. Ngày em đến trao yêu thương bằng từ
“thích” chả có nhẽ ngày ra đi lại nhanh bằng một từ “ chán” sao ? Biết làm
sao khi ta chắc không là của nhau vì những suy nghĩ trái chiều. Anh đang cố
tưởng tượng nhưng màn đêm qua thì trời vẫn cứ sáng khe khẽ những giọt sương
long lanh. Nhưng mà em thì đang làm những hạt sương đó rơi vào tâm hồn em bằng
cảm xúc nhưng chưa được hâm nóng. Trao cho em nhưng gì anh đang có thực sự anh
phải chăng đã sai vì điều đó khiến chúng ta xa nhau hơn song song hơn những
đường song song anh từng gặp. Làm sao đây khi mà ta mãi chẳng chịu hiểu rằng
trao đi ta mãi nhận được lại một điều trong đó. Một sự kính trọng hay một sự
tôn thờ chăng không đó là một tình yêu một chút ghen dễ sợ để chải mình trong
đó.
Một người kể chuyện hay thì họ hay kể chuyện,
một người hay nói thì họ tìm về với đám đông. Anh cần em thì anh tìm về những
ngày trước và sau những dòng tâm sự này để ta là của nhau. Chìa khóa ta gửi
trong tim nhau hãy cứ ở trong đó. Cho dù cuộc sống hôm nay nhiều gian nan vất
vả thì anh và em hãy đẩy con thuyền tình đến bến bờ hạnh phúc. Có mình anh thì
nó đi nhanh hơn khi có em nó không nhanh mà nó sẽ đi xa hơn. Để như cầu vồng
bắc sau cơn mưa, để tình yêu hai ta lung linh một sắc màu huyền ảo. Rồi một
ngày bước đi trên con đường nhỏ nhỏ ta lại ngồi xuống nhìn lại tháng ngày đã
qua để thấy rằng anh và em đã chải qua những ngày tháng đã qua không xa, không
gần nhưng vừa đủ gửi trong đó nỗi niềm, sự hạnh phúc, phút chia ly,… Về lại
với yêu thương đi em vì nó ta có thể làm nhiều chuyện ta đáng làm trong
cuộc sống này một cách tổ chức và đầy niềm tim !
CHIM~34
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)