Blog - Đôi Dép Rách Của Mẹ

Giờ đây, khi đã là một cô gái trưởng thành có chút thành công trong sự nghiệp, việc sở hữu những món đồ đắt tiền không còn là quá khó...

Blog - Đôi Dép Rách Của Mẹ

Song với tôi không có đôi dép nào đẹp hơn, giá trị hơn đôi dép rách mẹ đã đi trong buối sáng đưa tôi lên đường đi thi đại học.

Ngày ấy nhà tôi rất nghèo. Đồng lương giáo viên ít ỏi của mẹ chẳng đủ trang trải hết cuộc sống gia đình. Bố phải đi làm xa nhà hàng nghìn cây số. Mẹ rất tham việc, không nề hà bất cứ công việc gì. Sáng sớm tinh mơ mẹ đã ra ruộng tranh thủ cấy nốt mấy sào ruộng còn dở rồi vội vàng đến trường. Trưa, chiều về mẹ lại đầu tắt mặt tối với công việc ngoài vườn, ngoài ruộng. Chẳng hôm nào mẹ về khi trời còn sáng.

Mẹ không cho hai chị em tôi đụng đến việc đồng áng. Mẹ bảo việc quan trọng là phải học, dù tốn mấy, vất vả đến đâu mẹ cũng lo được cho hai chị em.

Mẹ giản dị, tiết kiệm đến mức xuề xòa. Dù hàng ngày phải đứng lớp nhưng mẹ không có được đôi dép nào tử tế, quần áo cũng vậy. Vậy mà khi nhà trường nơi tôi học yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục và đi dép có quai hậu mẹ vẫn mua cho tôi những đôi dép 90 nghìn đồng, có khi hơn 100 nghìn đồng bằng tiền ăn cả tuần của gia đình. Nhờ mẹ, hàng ngày tôi đến trường vẫn đầy đủ và tươm tất.

Thương mẹ rất nhiều, việc duy nhất tôi có thể làm là học thật tốt. Khi người ta thiếu cái gì thì cái người ta luôn nghĩ đến là cái đó. Hàng ngày nhìn dáng mẹ vất vả, nhìn những bộ quần áo của mẹ tôi xót xa vô cùng. Lúc đó chỉ muốn có tiền để mua cho mẹ những bộ quần áo thật đẹp, và một đôi dép thật sang. Học xa nhà, tiền mẹ cho ăn trưa ở lại trường tôi cố gắng tiết kiệm, không nhiều nhưng cũng dần dần lớn.

Kết thúc năm lớp 12, tôi vui mừng đem về cho mẹ một đôi dép. Tôi nhớ rất rõ, giá là 150 nghìn đồng. Mẹ vừa bất ngờ, vừa giận, vừa thương song tôi biết mẹ rất vui. Còn tôi thì hạnh phúc vô cùng. Thế rồi mẹ cầm đôi dép cất đi, bảo rằng dành đợi đến lúc đưa tôi ra Hà Nội thi.

Blog - Đôi Dép Rách Của Mẹ
Người mẹ kính yêu của con - Ảnh: IkingExpress

Cuối cùng cũng đến ngày tôi đi thi đại học. Mẹ tất bật chuẩn bị mọi đồ đạc để hai mẹ con ra thành phố. Mải miết tới tận hơn 12h đêm mẹ mới chịu đi ngủ. Sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa lên hai mẹ con đã phải dậy để bắt kịp chuyến xe. Tất bật chạy lên bắt xe, lúc lên được thì xe đã đông kín chỗ, đều là những sĩ tử đi thi như tôi. Lúc này, bất giác nhìn xuống chân mẹ, tôi nhận ra đó là đôi dép rách hằng ngày mẹ vẫn đi chứ không phải đôi dép mới tôi mua tặng mẹ.

Do quá vội và có lẽ không lúc nào mẹ nghĩ đến mình nên mẹ đã không kịp thay dép. Còn tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt mẹ lúc đó, có chút thảng thốt, có chút buồn có chút tiếc… Và mẹ đi cùng tôi ra Hà Nội với đôi dép không lành lặn đó. Thương mẹ vô cùng, hơn lúc nào hết, tôi quyết tâm phải đỗ, phải vượt qua kì thi để bù đắp sự hi sinh vô bờ bến của mẹ dành cho mình. Vùi vào ngực mẹ ngủ, tôi bắt đầu chuyến xa nhà đầu tiên.

Vẫn đôi vai ấy, mẹ che chở cho tôi suốt những ngày ở Hà Nội. Mẹ lo lắng, chăm chút cho tôi từng miếng ăn, đến giấc ngủ, những lời động viên mà quên cả bản thân mẹ. Ngày đi thi, mẹ mượn được một chiếc xe đạp và chở tôi đến trường thi. Giữa dòng người tấp nập, đông đúc của phố xá Hà Nội tôi choáng ngợp, sợ hãi. Mẹ lại giang vòng tay, đưa tôi băng qua dòng người – một vòng tay vững chãi, ấm áp. Lúc nào tôi cũng chỉ như một chú gà con non nớt cần sự chở che của mẹ.

Và cứ thế là hành trình thi đại học của tôi bắt đầu với những kỉ niệm vui buồn, với sự gian nan, vất vả, và sự chăm sóc tận tình, những lời an ủi động viên của mẹ tôi.

Tất cả những điều đó đã làm nên sự trưởng thành cho tôi ngày hôm nay – thành công được chắp cánh từ đôi dép rách của mẹ.

(Nguồn: Sưu tầm)
Ads By Kclick
Ads By Kclick Ads By Kclick