Blog Truyện - Giá Như Anh Nói Một Lời

Những ngày đầu tháng 3, khí trời oi ả, sau buổi điểm tâm sáng, tôi và anh lại phải chia xa. Đã 4 năm rồi, kể từ khi quen nhau, năm nào cũng vậy, anh không cho tôi ra sân bay tiễn anh.


Blog Truyện - Giá Như Anh Nói Một Lời
Ảnh minh hoạ - Giá như anh nói một lời

- Anh nói: Mình chia tay ở đây em nhé, em ra sân bay tiễn anh, lúc về sẽ buồn và không muốn điều này.
- Tôi lặng thinh nhìn anh không nói gì.

Tối hôm trước ngày anh đi, chúng tôi đã nói chuyện đến nữa khuya, chỉ còn vài tiếng đồng hồ phải xa anh, tôi hát khẽ “Anh về với em rồi mai lại đi” mà lòng buồn vời vợi. 

- Tôi trách móc: “Anh đi hoài” ở tận bên kia thái bình dương xa xôi… 
- Anh trấn an: Anh đi làm mà, nhưng nếu em muốn lúc nào anh về, thì anh sẽ về. 
- Ngày anh đi, tôi đã cố nén những giọt nước mắt để anh an lòng. Vậy mà, lần này anh đi, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày và tôi đã đếm 10 ngày trôi qua anh không hề liên lạc, tôi đã gọi điện thoại và nhắn tin hàng trăm lần nhưng vô vọng và đáp lại là sự im lặng. 

Anh có biết đâu, những ngày qua, tôi vẫn là tôi với công việc đời thường, nhưng trong lòng đầy ắp những lo âu phiền muộn. Tôi nghĩ mãi và chợt nhận ra rằng có điều gì đó không bình thường, lòng tôi thẩn thơ, thơ thẩn không hiểu chuyện gì đó đang xảy ra. Chỉ có anh mới biết trái tim tôi thuộc về ai và tôi yêu anh đến nhường nào? Tôi tự trách, mình vụng về quá! phần xác anh tôi không được giữ mà phần hồn anh tôi cũng không giữ được luôn, đó là lỗi nơi tôi. Tôi hiểu cuộc đời không bao giờ trải thảm cho ta đi và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi xin là người dành phần thiệt, tôi sẳn sàng chấp nhận miễn sao anh được vui vẻ, hạnh phúc.



Nhớ lại, giữa anh và tôi có chút hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng đó chỉ là hạt sạn nhỏ, trước khi đi anh và tôi vẫn trong trạng thái vui vẻ (có thể là do tôi ngộ nhận), nhưng anh làm thế để làm gì? Giá như anh nói với tôi một lời dù đắng cay thì tôi cũng thấy thanh thản hơn. 

Hôm nay, ngồi đây, nơi chúng tôi từng yêu thương, viết mấy dòng này gửi mây, gửi gió, gửi trăng, gửi hoa, gửi tuyết, gửi núi, gửi sông… cho vơi đi nỗi buồn đong đầy. Tôi nghiệm ra rằng sống trên cõi đời này tìm được sự người yêu thương, đồng cảm không phải dễ. Nhưng anh ơi!, bờ vai anh em từng kề, bờ môi anh em từng chạm, tay đan trong tay và một chút ghen, hờn thoáng qua… em cũng đã nếm... 

"Anh ra đi, tôi ở lại… " với tôi là những tháng, ngày dài và giờ đây sự lặng im chính là nguyên nhân làm dài thêm ngày, tháng. Tôi cố không dám nghĩ đến những điều gì xấu nhất, tệ nhất, tôi tự vấn an mình. Tôi chờ, chờ và chờ cho đến khi nào anh đưa ra một lời giải thích, để rồi sau đó tôi tự biết mình sẽ làm gì và không bao giờ làm phiền anh nữa.

(Đỗ Quyên - Chia Sẻ)

Ads By Kclick
Ads By Kclick Ads By Kclick