Minh hoạ - Ảnh: Hoàng Yến |
(IkingExpress) - Chúng tôi, những sinh viên Y Khoa năm 6 tình cờ gặp em trong một lần đi lấy mạch nhiệt huyết áp. Lần thứ hai tôi gặp lại em, sau 2 năm, cũng tại bệnh viện này. Nhưng sao trông em khác quá.
Ngày đó, chúng tôi tới khoa Nhi thực tập. Lúc ấy em đã bị bệnh rồi nhưng ánh mắt vẫn còn tươi sáng và nhiều hi vọng lắm. Gặp các anh chị sinh viên Y khoa, em vui. Em cười nhiều và nói cũng nhiều. Em kể nhà em nghèo lắm, miền quê nghèo nhất Quảng Bình. Bố mẹ em đều là nông dân. Các anh chị em lại đều đang tuổi đi học. Một ngày, anh Hai của em đột nhiên bị phù khắp người. Bố mẹ khóc cạn nước mắt khi bác sĩ báo tin anh bị suy thận giai đoạn cuối. Vài tháng sau, anh mất.
Nỗi đau chưa dừng lại. Tới lượt chị Ba, em và nhỏ em trai kế tiếp đều bị các triệu chứng tương tự. Bao nhiêu đơn từ gửi đi, người ta cũng tới nhà em khám xét, và kết quả thật đau lòng: phía dưới giếng nước nhà em có một trái bom còn sót lại, thuốc bom dần dần ngấm vào dòng nước này. Đó lại là nguồn nước sinh hoạt duy nhất của gia đình. Lần lượt, cả nhà phải vào viện. Ruộng vườn dần bán hết.
Nhìn em nâng niu mấy tờ báo Hoa Học Trò cũ mà chúng tôi đem tới, tự dưng tôi thấy mình quá may mắn so với nhiều người. Rồi chúng tôi kết thúc kì thực tập ở khoa Nhi để chuyển sang một khoa khác. Bạn bè, học hành, thi cử cứ cuốn chúng tôi đi. Bẵng đi 2 năm, tôi gặp lại em. Sững sờ và thấy chạnh lòng vì sự vô tâm của mình. Em nằm đó, thở khó nhọc. Chạy vội về phòng hồ sơ lật giở bệnh án của em, càng đọc tôi càng thấy xót xa. Hội chứng thận hư đề kháng Corticoid/Suy thận mạn giai đoạn cuối.
Một ngày điều trị 10 ống Lasix mà vẫn không có nước tiểu, chứng tỏ thận của em đã ngừng làm việc hoàn toàn rồi. Bác sĩ – cô giáo của chúng tôi lắc đầu và nói chắc con đường của em cũng không còn được bao lâu nữa. Hình như chính em cũng biết được điều đó nên khi tôi tới hỏi chuyện, em chẳng nói lời nào, chỉ khó nhọc thở và im lặng.
Tôi cũng được nghe mẹ em kể lại rằng, vào một sáng tháng Hai, chị em tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê. Chị chỉ kịp hỏi: “Đây là nhà mình hay bệnh viện mà sao cây cối mọc xanh um vậy?” rồi lại chìm vào hôn mê và ngừng thở. Tôi gặng hỏi chuyện nhưng em vẫn nhất định không chịu mở lời.
Chẳng biết em giận tôi, giận ông trời, giận chiến tranh, hay giận chính cuộc đời vô tình này đã đem đến cho gia đình em bao nhiêu bất hạnh.
Tôi, cô sinh viên Y Khoa nhỏ bé ngày ngày cắp cặp tới trường, vẫn phải ngửa tay xin cha mẹ từng đồng. Thương lắm, muốn giúp lắm nhưng sao thấy mình bất lực. Tôi chỉ biết viết những tâm sự từ tận đáy lòng để cùng chia sẻ.
HOÀNG YẾN (Huyện Bố Trạch, Quảng Bình)
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 Thêm Bình Luận " Kỳ Thực Tập Đáng Nhớ "
Post a Comment