(IkingExpress) - Tháng 11 – tháng tri ân công ơn cô thầy lại về. Học trò với những bông hoa đỏ thắm trên tay háo hức được tặng cho người cha, người mẹ thứ hai của mình. Tháng 11 về, con lại lặng lẽ dâng hoa lên mộ với nỗi nhớ vô vàn.
|
Minh hoạ - Ảnh: IkingExpress |
Ngay từ nhỏ được định hướng theo những môn xã hội, nhưng suốt 4 năm cấp 2 con vẫn đều đều đến lớp của thầy – một thầy giáo chỉ dạy những môn tự nhiên. Không hiểu sao những con số hay công thức phức tạp qua lời giảng của thầy lại trở nên thú vị như vậy.
Thầy tuy đã lớn tuổi, mái tóc đã ngả bạc nhưng hằng ngày vẫn đứng trên bục giảng để truyền giảng kiến thức cho bao cô cậu học trò. Con nhớ giọng nói ấm áp của thầy mỗi khi giảng bài hay những lúc dừng lại kể những câu chuyện tiếu lâm để đám học trò nhỏ bớt mệt mỏi. Đôi lần cao hứng, thầy lại đọc những bài thơ tự thầy sáng tác cho chúng con nghe.
“Hàng phượng sân trường nở hoa, rưng rưng
Cây thắp nến chào em và cây buồn rụng lá
Tôi tự trách mình những tiết dạy chưa hay
Xin chào em,
Hãy gắng như thông, mai này
Đủ cứng cáp mà reo vui với gió
Không oằn lưng trong những ngày giông tố
Tự đáy lòng, tôi đã cảm ơn em”
Thầy không chỉ truyền kiến thức, thầy còn dạy chúng con cách trở thành một người tốt, cách đối nhân xử thế, ứng xử trong cuộc sống. 4 năm học cùng thầy, chưa một lần con đến thăm thầy dịp 20/11. Mỗi lần đòi đến thăm thầy ngày nhà giáo, thầy lại xua tay: “Khi nào hết học ta thì tụi bây hãy đến. Ngày nào cũng gặp thăm thú làm gì”.
|
Thầy tôi và ký ước tuổi thơ |
Tuy vậy, sau mỗi dịp tri ân thầy cô, nhà thầy bao giờ cũng tràn ngập hoa và tất cả đều là từ những anh chị khóa trước đã ra trường. Lúc ấy, con lại thèm được lớn thật nhanh, mau mau tốt nghiệp cấp 2 để trở thành một “chị lớn” có thể đến thăm thầy trong sự ngưỡng mộ của đám đàn em.
Vậy mà, rời ra lớp học thân thương của thầy hơn 4 năm, con vẫn chưa thể đến thăm thầy một lần. Cái tin thầy mất đến một cách đột ngột trong một buổi chiều mưa đầu tháng 11. Lũ học trò cũ bàng hoàng không nói nên lời.
Cả cuộc đời gắn bó với bảng đen, phấn trắng, thầy mất khi đang dạy trên bục giảng. Con nghe rằng, thầy mệt nhưng không nỡ cho học sinh nghỉ nên uống tạm vài viên thuốc và ráng dạy... Đám học trò nhỏ theo tận thầy đến bệnh viện chỉ chờ mong bác sĩ xuất hiện với nụ cười trên môi bảo rằng mọi chuyện đã ổn. Nhưng không, cơn đột quỵ mãi mãi cướp thầy khỏi chúng con – những đứa học trò chưa một lần đến thăm thầy và bao em nhỏ vẫn khao khát được thầy truyền dạy những kiến thức còn đang dang dở.
Ngày tiễn thầy về với đất mẹ, từ nhà thầy đến xe đưa linh cữu là hàng dài những chiếc áo trắng học sinh. Con vội vàng quay đi che những giọt nước mắt chực rơi. Các em đang theo học thầy òa khóc nức nở, môi chỉ mấp máy vài tiếng đứt nghẹn “Thầy ơi...thầy ơi...”.
Bao năm rồi, con vẫn thèm được tự tay tặng thầy một bó hoa cùng với lời cảm ơn của đứa học trò luôn mắc nghẹn nơi cuống họng. Con thèm được nghe thầy giảng bài, thèm được nhìn thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến, thèm được nghe những câu chuyện tiếu lâm hay những bài thơ của thầy. Nhưng điều ấy chỉ còn là một ước mơ xa vời.
Mỗi mùa tri ân về, con lại lặng lẽ đến bên mộ thầy đặt một nhành hồng đỏ, thắp một nén hương trên bàn thờ của thầy.
Tháng 11, Con nhớ một người thầy – Người cha của con..!
(Nguồn Sưu Tầm)
0 Thêm Bình Luận " Dâng Hoa Mộ Thầy "
Post a Comment