[Blog_Truyện] Chiếc Chăn Bông Của Bà

Trong tất cả những ký ức đẹp nhất mà tôi có là thời gian tôi được sống hạnh phúc trong sự bao bọc, yêu thương đủ đầy, ngọt ngào của bà. Blog_Truyện ikingexpress ngày 3 - 11 hôm nay mời các bạn hãy cùng đọc và cùng chia sẻ dòng kỉ niệm dưới đây của 1 người cháu gửi tới người bà kính yêu của mình!

Bố không phải là con trưởng nhưng vì thương bố là con út nên bà chỉ ở với bố mẹ tôi. Mỗi khi mùa đông sắp về, bà và chiếc gậy lại đi cộp cộp từ trong nhà ra sân để phơi bông.

Cuối cái rét trước, bà cũng đem bông ra phơi một ngày xong thì đựng vào bao tải rồi nhờ mẹ tôi đem cất lên trên gác xép. Sắp tới mùa đông, mẹ lại đem bao bông đó xuống cho bà để bà tự đem trải phơi. Những lúc bà phơi, tôi lại lăng xăng chờ bà sai việc. Bà nhờ tôi mang hai chiếc lồng bàn ra giữa sân nắng để ngửa lên rồi bê cái bao bông ra sân.

Chiếc Chăn Bông Của Bà
Bà Tôi - Ảnh: IkingExpress

Để chứng tỏ mình là người được việc, tôi ôm cái bao bông nhẹ hều mà mặt mày lên gân ra vẻ bao rất nặng nhưng mình vẫn bê được. Bê ra đến nơi, bà bốc từng nắm, hai tay kéo sợi bông rải đều lên hai chiếc lồng bàn. Thỉnh thoảng, bà lại chống gậy đi ra sân, ngồi xuống và dùng hai tay xới cho những sợi bông bên dưới lộn lên. Bà bảo làm như vậy là để cho hết mùi hôi và làm bông tơi xốp, đắp chăn mới ấm.

Tôi được bà giao nhiệm phải chú ý tránh trời mưa, gió thổi hay mấy chú gà nhà hàng xóm sang “làm bậy”. Nhiệm vụ vất vả là thế nên phần thưởng cũng rất lớn. “Ai mà làm cho chiếc chăn này sạch sẽ, thơm tho người ấy sẽ được đắp chiếc chăn này suốt mùa đông” – bà nói. Sau khi phơi bông và nhồi nó vào chiếc vỏ chăn làm từ vải vụn xong, trong bữa cơm tối khói ấm bay phả lên mặt, bà tuyên bố trước cả nhà:

– Bà ưu tiên hai chị em được đắp chăn bông ngủ cùng với bà. Còn bố mẹ thì lớn rồi, không được ưu tiên nữa.

Tôi lúc đó thích chí lắm. Hai chị em tôi nằm hai bên bà. Vừa chui vào chăn, tôi giãy nảy lên:

– Sao chăn bông của bà lạnh thế! Nó đâu có ấm như bà nói đâu?

– Cháu cứ nằm thẳng người ra, chờ một lúc sẽ ấm liền mà.

Tôi chẳng chịu nằm duỗi thẳng mà xoay sang ôm lấy bà để tìm hơi ấm. Những chiếc dát giường bằng tre cứ cót két sau mỗi lần tôi xoay đi xoay lại. cũng từ đấy, bà thuộc “sở hữu” của tôi. Chị không được ôm bà khi ngủ nữa. Sau này, tôi hiểu ra là chiếc chăn ấy có vỏ vải kaki, không thể ấm ngay như vỏ bằng vải nhung nỉ được. Vậy nên vừa mới đắp chăn ấy thì như một tảng băng đè lên người, phải chờ một lúc mới ấm được.

Trong khi chờ hơi ấm từ chiếc chăn, bà đọc truyện Kiều hay hát Quan họ cho chị em tôi nghe. Nửa đêm, thấy mỏi lưng hay đau bụng, bà chỉ cựa nhẹ tay tôi là tôi đã tỉnh dậy, đấm lưng, xoa dầu cho bà. Mặc dù chỉ đấm bóp được khoảng mươi phút tay đã mỏi nhừ vì lớp chăn dầy cộp đè lên nhưng suốt gần mười mùa đông. Một ngày mùa đông lạnh buốt hơn các mùa đông khác, bà ra đi.

Tôi đang học đại học xa nên chẳng kịp về ngủ với bà đêm cuối. Lúc về, chiếc chăn nhiều mảnh màu da đá cũ sờn cùng những quần áo của bà đang cháy ngùn ngụt. Tro đổ ra sông. Tôi run run đưa bà ra đồng, trong đầu vang vang lời mẹ: “Trước lúc đi, bà cứ lẩm nhẩm gọi tên con mãi…”.

(Jonhllee Hoàng: Chia Sẻ)
Ads By Kclick
Ads By Kclick Ads By Kclick