(IkingExpress) - Cảm xúc thường đến khi ta không tìm kiếm, cảm giác tìm về khi ta bỏ quên ta. Mùa thu mùa của đất trời giao hòa mùa của cảm xúc thăng hoa, của những cơn mưa màu nắng chợt đến và chợt đi. Hãy cùng với Iking trải lòng qua bài viết dưới đây của một bạn trẻ với tấm lòng trong sáng nhưng đậm màu sắc lấy sắc thu để tỏ lòng mình
|
Dừng chân lại để thấy thu đang về qua khung kính |
Hà Nội, một sáng đầu thu !!!
Nó, một con bé đã qua cái sinh nhật lần thứ 20 trong đời nhưng cái suy nghĩ của nó chắc mới sinh nhật có 10 lần, nó còn bé bỏng trong mắt bố mẹ người thân và còn cả bạn bè, mọi chuyện trong cuộc sống mỗi khi gặp khó khăn việc đầu tiên nó nghĩ tới là tìm một ai đó hỏi han nhờ vả, nó lười biếng và rất ham chơi.
Nhưng tôi biết nó là đứa sống rất tình cảm, nó nhìn đời bằng con mắt màu hồng nhưng màu hồng ấy vẫn có những vệt nâu của sự trầm lắng, của những nỗi buồn man mác và cả sự cô đơn. Màu nâu đó nó cảm nhận thấy rõ rệt nhất mỗi buổi sáng thức dậy và sáng nay cũng không ngoại lệ, nó đang buồn.
|
Nắng xua màu nắng, thu đến rồi thu đi còn lòng ta ở lại |
Sáng sớm nay nó thức dậy mở tung cánh cửa sổ hít hà mùi sương sớm Hà Nội nó thấy lòng mình trống trải tới lạ, ngoài trời mưa lất phất, cái lạnh nhè nhẹ thấm vào da thịt nó, nó dần dần cảm nhận được thấy sự cô đơn dày đặc vây quanh nó, nó cần 1 hơi ấm từ 1 bàn tay nào đó đặt nhẹ vào người vào lòng nó, cái mà bao năm kiếm tìm và nó vẫn chưa tìm thấy.
Nó khoác thêm chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ nhìn mưa rơi, nó khoác lên mình một cảm xúc đang ồn ào trong người nó, nó đang buồn 1 nỗi buồn mà chính nó cũng ko biết gọi tên, có lẽ đó là 1 cảm giác thiếu vắng, thiếu vắng 1 tâm hồn đồng cảm, thiếu vắng 1 nhịp đập bình yên từ sâu, sâu lắm trong trái tim nó và có lẽ nó đang tìm kiếm 1 ai đó có thể sẵn sàng bên cạnh nó, nghe nó nói về những chuyện mà cuộc sống nó đang gặp phải, sẵn sàng giải quyết giúp nó những vẫn đề từ con con tới to to, đưa cho nó những lời khuyên về những chuyện linh tinh và chỉ cần ngồi yên nghe nó than vãn, nó, ngớ ngẩn thật.
Và rồi nó cứ ngồi mãi ngồi mãi miên man như thế cho tới lúc nó chợt nhớ ra 1 người có thể hiểu được những điều nó nói, nó vội vồ lấy máy tính như lẽ cái cuối cùng có thể khiến lòng nó trở lại bình yên, nó bật chat nhưng cái nick đó ko sáng, nó lại buồn, nó mở mấy bài nhạc cũ rồi suy ngẫm, nhẹ nhàng thật nhưng lai chẳng hề bình yên.
|
Hạnh phúc có thể kiếm tìm nhưng không êm đềm và đậm sắc hương |
Nó bắt đầu biết thế nào là cảm giác chờ đợi và mong mỏi, nó muốn khóc nhưng chả tìm được 1 cái lý do nào ra hồn để khóc, nó thấy lòng nặng trĩu nó muốn tìm 1 ai đó. Rồi cái nick ấy cũng sáng nhưng nó ko dám inbox, ko dám ko phải vì nó sợ hay nó ngại mà vì nó ko biết inbox rồi phải nói gì, vì với người đó suốt ngày nó chỉ than vãn, đó là người đầu tiên sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để nghe cái mớ chuyện chẳng đầu chẳng cuối chẳng cốt chuyện và kết thúc cũng chẳng có hậu của nó, người đầu tiên lặng lẽ ngồi nghe nó nói và cho nó những lời khuyên của người đã thực sự hiểu đời, người sẵn sang chửi thẳng vào mặt nó mỗi khi nó có ý nghĩ điên dại và hành động dở hơi nhưng nó chẳng bao giờ thấy giận hay tự ái vì điều đó, nó thấy vui.
Nhưng hôm nay thì không, nó ko dám inbox, nó ngồi thừ người và cho tới khi cái nick ấy tắt, nó bắt đầu thấy hụt hẫng. Nó lại buồn!
0 Thêm Bình Luận " Thu và “Nó” "
Post a Comment