Nắng tháng 7

(IkingExpress) - Khi thành phố ngả sang những ngày nắng vàng đổ lửa ngày của trang sách gấp lại, ngày của mùa thi ào đến,  như một lời hẹn tôi lại ngồi đây viết và hát về miền cảm xúc ấy. Nắng tháng 7 một cái nắng đủ gắt cho thêm sức mạnh, đủ bỏng để ta thêm khát khao và đủ xua mây để nhìn trời xanh bát ngát.

   Nói tới tháng 7 sự đặc sắc có lẽ chỉ là tiết trời khó lường trước sự thỏa sức hát múa, buồn vui của thiên nhiên. Cơn mưa chợt đến và chợt đi, làn gió thoáng qua rồi vụt mất hay những ngày nắng gắt lặng im. Tất cả tạo ra một tháng 7 một bức tranh đầy màu sắc nhưng cũng đầy gió giông mây vũ và cũng không lường

   Tôi yêu màu nắng, tôi yêu tiếng mưa mùa hạ vì đơn giản chỉ có chúng làm cho cuộc sống thêm nhiều dư âm và kỷ niệm. Tháng 7 chợt ùa về biết mà vẫn thế trong tôi  bao cảm xúc và bao hình ảnh một thời áo trắng lại bay và vang ca.

Màu mực tím trên trang giấy thơm


Hãy để những giót mồ hôi rơi trên trang giấy đừng để giọt nước mắt rơi trên trang giấy thi
Hãy để những giót mồ hôi rơi trên trang giấy đừng để giọt nước mắt rơi trên trang giấy thi


   Hoài niệm, vọng cổ thi nhân viết nhiều, đổ lệ không ít. Tôi thấy mình lạc lõng trong thế giới hiện tại này. Quá khứ dễ dàng có thể đánh mất và sự thật có thể thổi bay. Nhưng thôi việc đời đôi khi không theo ý nghĩ của mình được vì bước đi là phản xạ của con người sống là điều thượng đế ban tặng. Lan man một chút, chuyện đời một tí để bạn và tôi hiểu thêm về xã hội thời nay. Chủ đề xin được tiếp tục vào phần 2.

   Mùa thi bắt đầu vào những ngày phượng nở ve kêu, nhưng thực sự bắt đầu và kết thúc lại vào tháng 7. Một cuộc thi có thể khiến ta bật khóc hay nhỏ lệ cũng thể khiến ta kiêu hùng và hạnh phúc khi vượt qua nó. Thi đại học.

   Thời áo trắng mài đũng quần trên ghế nhà trường ai cũng mong, cũng muốn làm điều mình mong ước sống cuộc sống màu hồng, bay theo trí tưởng tượng. Đại học, xa nhà là màu hồng đó. Tôi đã trượt đại học và đã đỗ đại học thực sự màu hồng vẫn còn nhưng không đủ sắc để soi lòng tôi. Sống là phải mơ nhưng mơ về viễn cảnh nào đó thì cần phải nghĩ. Thi đại học với tôi là quá trình không mấy tươi vui.

   Tôi sinh ra từ vùng quê con gà gáy 3 tỉnh, mảnh đất Ninh Giang đầy anh hùng có đủ máu và lửa sống lớn lên cùng theo chúng bạn học hành, bay xa theo cánh diều . Dòng máu chảy trong tôi hừng hực khí thế những ngày tháng ấy. Khát khao tỏa sáng thỏa mãn mình chưa bao giờ là lớn như vậy nhưng dường như mọi chuyện đã được an bài và sắp đặt tôi trượt đại học tập 1. Đòn giáng đủ đủ đau để tôi sống chậm lại, bớt ngông cuồng, tự tin khái quá. Sự thật luôn là điều làm cho con người lặng người và có thể chợt khóc giữa dòng đời khó thây đâu bến bờ. Và có lẽ chỉ có liều thuốc ý trí mới thắp lại mộng làm trai của đời tôi. Buồn một chút nhưng là cảm xúc thật lắng đọng , làm lại, thi lại, bắt đầu lại từ đầu và năm 2 lại đến. Ra đi từ làng thầm lặng và bình yên không kèo không trống và tôi đã làm được không vinh quang, không màu mè, không hạnh phúc nhưng là cái đích lần 2 mới tới được. 


Đại học một cái gì đó không còn là xa lạ
Đại học một cái gì đó không còn là xa lạ


   Bước qua bước lại không bằng bước chắc, tiến nhanh tiến mạnh không bằng tiến nấc thang. Bỏ qua sự phũ phàm quay trở lại sự nhẹ nhàng thanh thoát. Việc đã qua xin là quá khứ việc trước mặt mới quyết định tương lai. Chợt nhận ra tháng 7 màu nắng thắm màu hồng, cơn mưa hòa làn gió để khắc ghi những hình ảnh từng chừng lóe sáng nhưng lại rất đời thường. Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết và bước đi theo hướng mình đã định  ra.
   Giờ vàng lại chuẩn bị tới với những sĩ tử lên kinh, hay vững bước đừng hoang mang vì hãy tin rằng niềm tin và hạnh phúc không chỉ có với những người thắng trận.

 Chúc thành công !!!

CHIM34

Ads By Kclick
Ads By Kclick Ads By Kclick