IkingExpress -
Đi bộ 1 mình, nghe và thưởng thức giai điệu êm đềm cửa bản nhạc xưa lần đầu tiên cảm giác được nhịp sống của sứ thành hoa tráng lệ - Hà Nội.
Hà Nội - Góc Nhỏ Trong Tim Dân Việt
|
Hà Nội - Trái tim của cả dân tộc |
Địa điểm đầu tiên là sân đền thờ Đức Thánh Phùng Hưng, vừa vào đã thấy bọn trẻ trâu đang nô đùa với nhau, cười vui vẻ, hồn nhiên một cảm giác ùa về. Vậy thì làm sao mà đi được, vì vậy mình quyết định ra đi bộ quanh hồ Văn Quán. Những cơn gió nhè nhẹ thổi mát dìu địu làm cho người ta có nhiều cảm giác hơn, chăm chú hơn về những sự việc, con người và những hình ảnh bình dị mà ngày thường ta vô tình lãng quên. Loanh quanh những bước đầu tiên mình bắt gặp 1 nhóm người ngồi xúm lại chơi cờ tướng thứ trò chơi mà mình đã bị đòn vì chốn nhà đi chơi, bất giác trong đầu chẳng hiểu sao liên tưởng tới Bến quê của Nguyễn Minh Châu. Nhớ về một thời học văn dốt đặc của mình !
|
Một thời "trẻ trâu" đầy ký ức và màu hồng |
Thế rồi cái tiêu đề có chữ "Quê" làm mình nhớ nhà và nhớ gia đình quá. Hình ảnh ngày bé hiện ra nhạt nhòa ít màu sắc cùng đàm bạn trâu đánh trận, nô đùa sớm tối mong xưng hùng xưng bá. Đúng là khi nhỏ ta chỉ muốn lớn thật nhanh để được làm những việc mình thích còn lớn rồi chỉ ước mình bé lại để sống vô tư vô lo trong vòng tay đầm ấm của gia đình. Có lẽ đã thấm mệt, quyết định chuyển sang đi bộ, mình gặp 1 người chỉ vào mình để dỗ con ăn, thế là dừng lại 1 lúc, cơ mà mình dỗ mãi nó cũng k ăn cho mới ngại chứ.Vậy là cái câu "mình không biết dỗ trẻ con" không còn nghi ngờ gì nữa rồi
Đèn đường đã bật sáng, mọi người ai cũng có mục đích riêng nhưng đều phóng xe máy rất nhanh. Và dường như mình cũng bị cuốn theo nhịp sống hối hả của Hà nội,năm đầu tiên ngồi học ở giảng đường cũng sắp hết, có cái hài lòng và cũng có nhiều hối tiếc.....mình vẫn muốn nói câu muôn thuở: thời gian trôi thật nhanh. Ngồi xuống ghế đá và ngắm nhìn bờ hồ.
Đã có lúc mình cảm thấy ghen tị với các anh em bách khoa, kinh tế quốc dân, xây dựng vì họ được cảm nhận sự nhộn nhịp nơi họ sống và sự rộng lớn ngôi trường họ đang học. Nhưng bây giờ chắc chắn rằng mình yêu sự nhỏ bé và yên bình của làng quê, của ngôi trường mình học và về chính mình. Chợt nhận ra hạnh phúc chỉ đơn giản là ta nhận ra điều đơn giản, cứ buông mình theo ý tưởng mình đã đi theo.
|
Lớn và đi - Sinh viên là nghề tôi bước đi đầu tiên |
Chả mục đích xa xôi chợt đầu lòe ánh điện mình chỉ mong rằng mọi người hay nắm lấy hạnh phúc ngay từ những điều đơn giản nhất. Sống chậm lại bước và chuyển mình theo tiếng gọi của con tim và khối óc đừng do dự và tính toán chuyện nay mai.
CHIM34
0 Thêm Bình Luận " Góc Nhìn Hà Nội "
Post a Comment